Kháng Minh thở nhẹ chàng nhìn ba nàng mỹ nữ nằm cạnh chàng mổi nàng một vẻ xuân sắc tươi hồng, xinh đẹp mê người. Hà Nam Tam Phụng danh tiếng lừng lẫy giang hồ đang nằm đây trên con thuyền nhỏ, chia ân xẽ ái cùng chàng, Kháng Minh thú vị chàng nghĩ thầm quả thật là một trường khoái lạc chàng luân phiên tận hưởng khoái lạc thú đã với ba người ngọc trong cả một đêm dài, chàng đưa ba nàng hết phiêu diêu trong vườn địa đàng này lại đến cõi thiên thai khác khiến các nàng không còn biết gì thần tiên hơn trên cõi đời này ngoài vòng tay mê ly của chàng, tấm thân cường tráng của chàng và những đợt sóng hoan lạc ái ân tuyệt diệu cùng chàng. Ánh mặt trời đã lung linh khắp nơi, làn nước sông óng ánh như bạc xuyên qua các khe rèm, Kiều My người thiếu nữ nằm ngoài cùng cựa mình khoan khoái nàng mở đôi mắt phụng nhìn quanh, má đỏ hồng lên khi nhìn thấy Kháng Minh đang ngồi ngắm nhìn nàng. A lên 1 tiếng nàng nhỏm dậy chui vào lòng chàng hạnh phúc yêu đương, thẹn và khoái lạc vì sự đụng chạm da thịt cùng chàng nàng hít mùi da thịt của chàng ngây ngất. Kháng Minh mĩm cười ôm ghì lấy người ngọc âu yếm: My muội, nàng ngủ ngon chứ ? nàng gật đầu đôi môi anh đào ngon ngọt tìm kiếm môi chàng hoan lạc...
Tiếng chim kêu vang động cả mặt sông yên tĩnh, Kháng Minh đứng trên đầu mũi thuyền đưa mắt quan sát, con thuyền đang tiến vào một con rạch nhỏ hai bên lau sậy mọc rậm rạp um tùm, Kiều Thanh đứng bên trái chàng nói Minh ca có lẽ chúng ta gần đến rồi. Kiều Ngọc đứng sau lưng chàng cất tiếng: Chắc là khoảng nửa canh giờ nữa. Kháng Minh gật đầu chàng dõi mắt nhìn đám lau sậy hai bên bờ rạch, ...
Kháng Minh dụi mắt, xung quanh chỉ toàn một màu tối mịt, định thần một lúc chàng mới nhìn lờ mờ trong bóng tối, chàng nhận ra mình đang nằm trong 1 gian thạch thất, một gian ngục đá rêu phong chàng kinh hãi nhận ra kiến trúc dặc biệt này. Kháng Minh hít một hơi chân khí chàng đưa mắt nhìn quanh, trong một góc tường chàng nhận ra đống gạch đổ nát, lờ mờ chàng nhớ lại trận động đất dữ dội đã hất chàng văng vào cơn trốt đất. Kháng Minh thở nhẹ: vậy ra ta đã bị cuốn theo đống gạch đá này, Kháng Minh xem xét chỉ thấy bị da thịt trầy sát, xương cốt không hề hấn gì chàng thở phào đứng lên tìm kiếm lối thoát, cửa ngục làm bằng thép dày nặng nề, Kháng Minh thở nhẹ, chàng quay người lại tiếp tục rờ rẫm khắp tường đá, chàng vui mừng phát hiện một nơi đá đã bị ẩm ướt, chàng vận khí bàn tay cứng như đao đâm ngập vào vách đá, chàng đào khoét độ chừng 1 canh giờ thì đã thông suốt chàng chui người qua nhìn quanh thất vọng té ra đây lại là một gian ngục khác, tuy sạch sẽ và thoáng đãng hơn Kháng Minh chợt nghe thấy có tiếng thở nặng nề chàng nhìn về hướng phát ra tiếng động nhận ra một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng toàn thân run rẩy đau khổ chàng vội tiến lại trong ánh sáng lờ mờ chàng nhận ra thiếu nữ đang bị Lãnh Âm công hành hạ. Chàng tần ngần một lúc không nở nhìn người con gái đang bị thống khổ chàng vội cởi xiêm áo nàng và mình, bồng lấy nàng ôm vào lòng, người con gái run rẩy ôm quấn lấy chàng tìm hơi ấm áp dễ chịu Kháng Minh thở nhẹ cơ thể thiếu nữ đang xuân nõn nà mê ly ôm ghì lấy chàng khiến máu nóng trong người chàng chạy rần rật Thiếu nữ cảm thấy cực kỳ dễ chịu thoải mái và đê mê khôn tả mơ màng nàng ôm quấn ghì chàng hết thích thú và khoan khoái, Kháng Minh từ bé duyên may vô tình được ăn Thái dương chi Hoa cho nên cơ thể chàng ngàn năm khó có một, thuần dương chân khí trong cơ thể chàng giúp cho tất cả các môn âm công đều bị tiêu tán, phái nữ nào ở gần chàng đều bị lôi cuốn, quyến rũ, cực kỳ thèm muốn giao hoan, Huống hồ người con gái ôn nhu đê mê lại đang khoả thân nằm quấn trong lòng chàng, da thịt kê sát da thịt, thiếu nữ càng không thể nào thoát khỏi kích thích, cơ thể đang xuân bị hứng tình ghê gớm, xuân tình rạo rực, không tự chủ nàng cong lưng lên, vưu vật trinh nguyên nóng hổi, ướt đẫm, thèm muốn khôn tả nàng rướn lưng mơ màng thú vị uống lưng ong chậm chạp chà xát vưu vật nóng hổi đẫm nước kích thích khao khát lên đùi chàng rên rĩ thích thú mê ly, Kháng Minh ngẫn người ra hoang mang chàng không biết làm gì đành dịu dàng lay nhẹ nàng: cô nương ...cô nương...
Thiếu nữ giật mình choàng tĩnh dậy, nhận thức được chuyện kỳ lạ đang xảy ra cực kỳ kinh hãi và xấu hổ, tức giận nàng quát lên vùng nhảy phắt ra khỏi lòng chàng: ngươi... ngươi... sao..., Nàng lảo đảo té ngồi bệt xuống, co quắp người lại rên rĩ, đau đớn thống khổ vì khí Âm hàn ập đến. Tần ngần 1 lát, Kháng Minh thở dài bồng lấy nàng vào lòng: cô nương, người bị âm hàn công phạt đau khổ như thế, ngộ biến phải tòng quyền, tại hạ chỉ còn có một cách duy nhất này để cứu lấy tính mạng của cô nương thôi.(Còn tiếp)