Hôm nay, Jennifer đã có chủ định, nàng đi thẳng vào phòng học và ngồi xuống máy, Jennifer lắng tai nghe, trong nhà thật yên lặng chứng tỏ điều nàng đoán là đúng - vợ con chú Tân rời nhà từ sáng và chưa trở về, một nụ cười hài lòng nở trên môi Jennifer... Mấy hôm nay cơ thể nàng bức rức khó chịu, phần vì thiếu thốn hơi ham của đám con trai bạn học trong trường, phần thì cứ bị ám ảnh bởi cái kỷ thuật của người đàn ông mà nàng đọc trên net hôm nọ, và phần nữa là thắc mắc về chú chủ nhà hàng xóm thân thiện người Á Đông mà nàng muốm tìm hiểu thật cặn kẻ... Jennifer nhất quyết phải tìm cho ra lẻ trong ngày hôm nay.
Ở ngoài, Tân lính quính như con gà mắc đẻ... "Waaoo, cơ hội đến rồi! phải bắt đầu sao đây?!" Tân đi tới đi lui, chàng tới tủ lạnh khui lấy cho mình một chai bia... Định mượn cớ mời bia để lân cận với cô bé nhưng Tân chợt nhớ Jennifer chưa đủ tuổi! "Làm sao để vào đó la cà với cô ta đây?!" Tân đã hứng tình khi mở cửa cho Jennifer vào, hôm nay cô ta mặc bộ đồ hai mảnh ngắn rất mát người và mát mắt: cái áo chỉ đủ che ngang ngực, hai sợi dây quàng vai quá nhỏ như không hề hiện diện trên bờ vai ngang cân đối, khoảng hở giữa vạt áo và quần quá dư để khoe cái eo thon nhỏ, cái bụng phẳng lì không một chút mở thừa, và cái quần vừa ngắn để phô bàp cặp giò thon thả, thẳng băng... Tân đoan chắc nàng không mặc áo ngực bên trong vì Tân nhìn thấy hai cái núm nhỏ xíu đội làn vãi mịn màn như thách thức bất cứ ai nhìn vào chúng. Tân biết rất rỏ, với cái áo đó, chỉ cần Jennifer chồm người hay cuối xuống trước mặt là Tân sẽ nhìn thấy cặp nhũ hoa của cô ta...
Jennifer đang đi vào những website đứng đắn mà trong đầu nàng lại hiện lên những tấm hình, những đoạn phim nóng bỏng mà nàng đã xem hôm trước, người Jennifer bắt đầu nóng dần lên, nàng bắt đầu mất đi kiên nhẫn... "Quái, cái chú này, nảy giờ trốn đâu mất biệt?! Không lẽ mình ăn mặc như vầy mà không hấp dẫn được chú ấy ư?" Jennifer bồn chồn... "Hay là tại mấy người đứng tuổi lúc nào cũng từ từ, không ào ạt như mấy thằng choai choai mình biết?" Jennifer tự lý luận với mình... "Chắc vậy cho nên khi làm tình họ cũng làm thật lâu... Hay là tại vì chú ấy mắc cở?... không lẽ nào! Nhưng mà..." Nghĩ là làm, Jennifer bấm vào website của Victoria Secret, nơi quảng cáo và bán những bộ đồ lót, đồ tắm biển, đồ ngũ khiêu gợi nhất, nóng bỏng nhất, rồi...
- "Chú tân ơi! giúp giùm cháu cái này..." Jennifer cất tiếng gọi Tân.
Đang bí lối, Tân mừng như bắt được vàng, chàng đi vào mà như chạy:
- Jennifer cần gì chú?
- "Cháu muốn mua mấy món đồ nầy mà làm sao để đặt mua?" Jennifer phịa.
- "Dễ thôi mà," Tân giải thích, "Cháu cứ lựa món mình thích, rồi qua trang đặt hàng, đưa cho họ số thẻ tín dụng, và địa chỉ phát đồ tới là xong." Trung nhìn trên màn ảnh, Jennifer đang coi một bộ đồ bikini thật hấp dẫn, cái áo ngực vừa đủ che cái núm và một chút bầu vú, cái quần thì chỉ đủ che nhay giữa háng, cô nào lông nhiều thì phải tỉa gọn bằng không sẽ lộ ra ngoài, mảnh đằng sau thì chỉ rộng bằng ngón tay... Dương vật của Tân ngõng lên liền khi nghĩ đến Jennifer trong bộ đồ tắm này...
- "Ô, cháu không có thẻ!" Jennifer giả vờ thất vọng, "làm sao đây hở chú?" nàng nũng nịu.
- "Thì đăng ký xin thẻ hay là... biểu bạn trai mua cho mình." Tân dò đường.
- "Cháu đâu có bạn trai. Đâu ai thèm mua cho cháu!" Jennifer phụng phịu.
"Ồ, không lẽ... cô bé này cũng muốn..." Tân bạo dạn xoay ghế, quay Jennifer lại đối mặt với mình, quì thẳng một gối, nhìn vào mắt Jennifer:
- "Để chú coi..." Tân dời mắt, nhìn xoáy lên ngực nàng rồi ánh mắt tiếp tục quan sát xuống phần dưới... rồi trở lên, "cháu đẹp như thế này thì làm sao mà không có, chỉ cần cháu lên tiếng thôi." Tân ướm lời.
- "Vậy chú có... tặng cho cháu không?" Jennifer mở đường.
- "Để coi... chú cho cháu mượn được mà," Tân ỡm ờ, "không biết mặc lên người cháu có đẹp không..."
- "Sao không. Nó giống cái quần cháu đang mặc mà. Chú muốn... coi không?" Vừa nói Jennifer vừa đứng lên, móc hai ngón tay vào hai bên lưng quần kéo trịch xuống... Cái kiểu lừng khừng của Tân làm nàng càng nứng thêm. Từ hồi tới giờ, nàng quen với chuyện thích nhau thì nhào tới chứ không vòng qua lượn lại như vầy.
Tân hớn hở ra mặt, "Cũng được..." và, mặt chàng bỗng nghệch ra khi cái quần ngắn của jennifer rớt xuống đất... ngay trước mặt Tân, chỉ vài phân, là một cái háng thật đẹp, cái quần sìlíp bằng lưới nghuyễn, mõng dính, nhìn xuyên qua được... giữa đáy, in rõ một đường chẻ đứng và bên trên lờ mờ phồng lên một đám lông: không phải là mầu đen... Người Tân run lên, hơi thở nóng bỏng của chàng phà vào giữa háng Jennifer làm nàng nhột nhạt...
- "Jennifer mặc số mấy, chú... chú sẽ... mua cho Jennifer" Tân hoàn toàn khuất phục trước lối trình hàng của Jennifer.
- "Sao chú không tự đo lấy..." Jennifer cầm lấy bàn tay Tân và đặt lên ngực của mình.